Tin tức

MGV - Kỷ Niệm Chuyến Đi Thiện Nguyện Mái Ấm Thiện Duyên (08/07/2017)

Người ta thường nói rằng, giữa cuộc sống xô bồ vất vả này, con người ta bị cuốn vào guồng quay công việc. Cuộc sống của họ chỉ biết kiếm tiền, cứ thế thì cuộc sống này sẽ chẳng còn gì ý nghĩa. Vì thế đôi lúc chúng ta cần tĩnh lại chút ít, đôi lúc cũng phải dừng chân lại nghỉ ngơi, lặng nhìn cuộc sống này. Nhìn những mảnh đời xung quanh ta, để ta thấy rằng, ta còn rất hạnh phúc, có 1 gia đình êm ấm, 1 thân hình lành lặn. Hiểu được ý nghĩa đó nên tập thể công ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc MGV đã có rất nhiều hoạt động từ thiện sau mỗi dự án dài, để cho anh em cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống, có động lực hơn để mà phấn đấu, để mà tiến lên.


Gần đây nhất là Buổi thiện nguyện diễn ra vào ngày 08/07/2017 ở Mái Ấm Thiện Duyên, tọa lại tại số 73 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp. HCM. Chỉ một buổi đi thôi nhưng thật nhiều ý nghĩa, mang lại thật nhiều cung bậc cảm xúc cho mỗi người.

Từ sáng sớm, các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã thức dậy thật sớm chuẩn bị cho chuyến đi. Những phần quà, bao gạo, đồ dùng sinh hoạt cho các em…. đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 8h00 xe đến, những phần quà và các thành viên lần lượt lên xe. Trong ai cũng có 1 niềm vui và háo hức mong muốn đến nơi thật sớm để được thực hiện những điều ý nghĩa nhất.

Đúng 8h15 xe lăn bánh, len lỏi qua những con đường trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh ồn ào và đông đúc theo quốc lộ 22 về hướng Củ Chi. Mái ấm Thiện Duyên nằm cách trung tâm thành phố chừng 40km, đây là nơi nuôi dưỡng hơn 125 trẻ em mồ côi, bại não và người già neo đơn. 

Mái ấm Thiện Duyên được thành lập từ năm 1988, do má Mười thành lập và cưu mang các em nhỏ. Người ta thường gọi má là “Người đàn bà có hơn 100 đứa con”. Thật vậy, một mình má lo cho hơn 125 trẻ em bại não, mồ côi và các cụ già có hoàn cảnh neo đơn. Được sự giúp đỡ hỗ trợ của các đơn vị và các cụ già đến đây làm việc từ thiện, mái ấm đã hoạt động hơn 30 năm nay.

Khoảng 10h30 chúng tôi đã có mặt tại mái ấm Thiện Duyên, đoàn chúng tôi đến trễ hơn dự kiến 1 giờ do kẹt xe trong thành phố và đường nhỏ khó đi. Đến nơi, mỗi người một việc, người thì xếp 200 phần quà nho nhỏ cho các em vào bao, người thì vui chơi cùng các em nhỏ, người thì mang gạo, mắm, muối và những đồ dung sinh hoạt của các em đến gửi má Mười. 

Nhìn những ánh mắt ngây thơ, vô hồn của các bé bại não mà lòng của mỗi người như muốn thắt lại, các em ấy chưa 1 lần biết thế giới xung quanh là như thế nào, chưa một lần đươc bước đi trên đôi chân của mình và cũng chưa một lần được kêu 2 tiếng: “Ba ơi!, Mẹ ơi!” Những em bé lành lặn nhưng mồ côi thì được má Mười cho đến trường đi học như bao đứa trẻ bình thường khác, cầm những món quà của chúng tôi trên tay, chúng tôi cảm nhận được niềm vui ánh lên trên đôi mắt trong trẻo thơ ngây của các bé.

Sau khi trao quà cho các em, chúng tôi ngồi quay quần lại bên má Mười và các bác làm việc tình nguyện trong bếp. Từ sáng sớm, các bác đã dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho các em tại đây, nhìn những dáng người khắc khổ, khuôn mặt đầy những vết hằn của thời gian, nhưng chúng tôi biết đằng sau dáng người đó chính là những tấm lòng cao cả, các cụ lo cho các em mà không nhận được một chút gì cho riêng mình, điều mà các cụ nhận lại có chăng chỉ là những tiếng cười, sự vui vẻ của các bé, được nhìn các bé lớn lên từng ngày, khỏe mạnh. 

Chúng tôi đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm để trao cho má Mười và các cụ như là lời cám ơn và kính phục của chúng tôi đến các cụ. Đồng thời 1 phong bì để tặng má Mười lo thuốc thang cho các em và cũng như một số phong bì nho nhỏ ủng hộ thêm tinh thần của các cụ.

Má Mười chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều về các em…... Hơn 30 năm qua, có những người trưởng thành đã xin được việc làm, người thì lập gia đình, nhưng cũng có người bệnh tật già yếu mà chết. Một tay má lo chu đáo nhà ở cho những người lấy vợ lấy chồng hay lo hậu sự cho người mất. Riêng bản thân mình, má cười rồi bảo: “ đến ngày má chết đừng ai đem bông đem hoa gì, đem vài ba bao gạo đến cho tụi nhỏ ăn là má cám ơn nhiều lắm”. Má tặng cho chúng tôi những phần quà nho nhỏ do chính tay má và các em ở đây làm, thật xinh xắn và nhiều ý nghĩa.

           

Khoảng 12h30 chúng tôi chào má và các cụ lên xe ra về, má còn không quên chạy theo chúng tôi dúi vào tay 1 bọc bánh ít to để chúng tôi ăn trên đường về. Thế đấy, má thật hiền từ, đôn hậu, kèm theo đó là một tấm lòng bao la rộng lớn.

Xe lăn bánh, tự nhiên mỗi người chúng tôi đều im lặng, có lẽ tôi và tất cả thành viên của MGV đều vậy, vẫn suy nghĩ về má, về các em nhỏ ở đây.

Sau mỗi chuyến đi từ thiện, chúng tôi đều có những cảm xúc vừa hân hoan xen lẫn bùi ngùi. Bùi ngùi là vì thấy những mảnh đời bất hạnh của các em khiến chúng tôi phải suy ngẫm nhiều, Hân hoan là vì chúng tôi đã mang được những niềm vui nho nhỏ đến cho các em và làm được những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Để chúng tôi lấy đó làm động lực, để mà phấn đấu trong những dự án tiếp theo. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng: “ Sống là cho để nhận”